Trưởng nữ và con rể trưởng viết về bố vợ

19 Tháng Chín 201711:31 SA(Xem: 9935)
giao tr 2giao tr 1

 

Bớ Út,

Út muốn chị Hai viết một vài chuyện về Bố mình hả? “Chiện” nhỏ!  Chị Hai là ... chị Hai trong nhà, tuổi đời cao nhất, nên được thưởng thức Bố nhiều nhất so với các em.

Nói về Bố thì có nhiều điều để nói, nhưng điều nổi bật nhất ở Bố là tính dễ dãi – DỄ DÃI viết bằng chữ hoa đại tự!  Bố dễ dãi với vợ con, với người đời ... Và vì nghề chị Hai là nấu nướng, nên chị Hai méo mó nhớ đến cái nết dễ ăn của Bố mình.

Ở thế hệ Bố, đa số các ông chồng hay ... quát vợ hâm nước mắm, hoặc nhẹ nhàng ra thì cũng như bác Mô, đòi hỏi chả giò phải có tía tô, hay bún riêu, bún chả phải đủ bộ kinh giới, rau muống chẻ và chuối thái mỏng ... Bố mình thì ăn gì cũng thấy ngon, Mẹ nấu gì cũng là nhất.  Và món tủ của Bố là ... MUỐI VỪNG – đơn giản hết biết.

Chỉ tội nghiệp Mẹ, tài nghệ nấu nướng của Mẹ lẫy lừng trong các bạn nhà giáo và các bạn văn nghệ của Bố - mà gặp người-thưởng-thức-Bố thì kể như ... đứt đuôi con nòng nọc, không đất dụng võ!!!

Chị Hai còn nhớ có lần Mẹ làm món Cua Xào Chua Ngọt rất là cầu kỳ và ngon – lũ con tha hồ sử dụng năm ngón tay, bốc, gặm, liếm láp, hào hứng vô song.  Bố thò đũa gắp một miếng, đưa vào mồm nhai như nhai trầu nhả bã, rồi tuyên bố: “Mẹ nó nấu ngon số một!” ... và tiếp tục ăn cơm với muối vừng!

Rồi nhớ hồi chị Hai chín, mười tuổi gì đó, được Mẹ lùa vào bếp với U Năm để tập tành cơm nước cho ra con gái con lứa ... Lúc này mầm-non-đầu-bếp-chị-Hai được Bố bênh vực hết mình : nấu cơm khét thì Bố bảo là thơm, cơm nhão Bố nói ăn như thế dễ tiêu, cơm sống Bố thấy nó bùi bùi, cũng hay ...

Bốn con gái nhà mình về sau nấu nướng ra trò, quả là kỳ công của Mẹ - (kể ra Ba Khánh cũng được cấp bằng ... Bếp-Mưu-Sinh-Thoát-Hiểm sau sáu tháng ở Melbourne.)

A, cũng có một món khoái khẩu mà Bố rất thích, có thể ăn thùng bất tri thình không nghỉ: đó là món ốc bưu luộc chấm nước mắm ớt gừng – có phải không Bố ơi ?!

Và nghĩ cho cùng, đó cũng là một món đơn giản, mộc mạc, hoàn toàn không cần tới tài nghệ của Mẹ, của bốn con gái và bốn con dâu gì cả ...

 

Chị Hai Thanh 



Khi nói về ông ngoại, thiên hạ thường thì ai cũng khen về đủ mọi thứ.  Nhưng với con sau khi lấy má thằng cu Anh, lại cộng thêm bảy đứa em nữa, có lẽ nếu có nói ông ngoại mích lòng thì cũng chả sao.

Thú thật với ông ngoại con cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng có một việc có lẽ làm con nhớ rất dai, đó là ông ngoại rất “cấn”.  Xin tự định nghĩa – “cấn” là hành động của một người làm cho người khác mất tự nhiên hoặc khó chịu. 

Việc làm “cấn” của ông ngoại xảy ra cách đây 34 năm, thời con còn lại nhà Thành Thái tán tỉnh má thằng cu Anh.  Thỉnh thoảng bà ngoại có nấu món gì ngon thì con được mời lại dùng bữa.  Ăn chưa xong đã thấy ông ngoại lục đục đi rửa bát.  Con thú thật với ông ngoại lúc đó con rất bị “cấn”; tức là rất ư mất tự nhiên.  Con không biết xử sự thế nào: tiếp tục ngồi ăn thì không thoải mái, ra phụ rửa bát cũng không tiện, bèn phải giả vờ như không nhìn thấy ... Rồi mọi sự cũng êm.

Cho đến nay sau khi lấy vợ hơn 20 năm, con mới thấy ông ngoại quả đã nhìn thấy chân lý từ lâu, vì theo sự nghiên cứu của nhiều người, hạnh động rửa bát là một hành động giải trừ mọi stress trong đời sống.  Ông ngoại đã thấy từ lâu vì khi ông ngoại đứng rửa bát, bà ngoại không phải làm nên tự nhiên cảm thấy thư thả , lấy gì mà la hét, vì vậy mà không tạo stress  cho ai cả.  Con cũng đã học ông ngoại dù muộn là mấy năm trước, con đã mua cho má thằng cu Anh một cái máy ... rửa chén.

 

[...]

 

Con rể trưởng Giao