Con gái thứ hai viết về bố

18 Tháng Chín 20172:30 CH(Xem: 8405)
kh 2kh 1

Bố yêu quý,

Nhìn lại những quãng đường đời có Bố, con thấy hai căn nhà và ba ngôi trường.

Ở Đại học xá Minh Mạng, sáng tờ mờ còn ngái ngủ con đã nghe tiếng Bố thường hỏi con ăn gì.

Ở nhà Thành Thái, dấu vết Bố để lại là một tủ sách khổng lồ.  Bộ tác phẩm đóng bìa cứng của Bố hiện đang yên vị ở đó; nhưng đâu ai ngờ nó đã từng trôi nổi theo vận nước và theo số phận của tác giả nó.  Trong thời kỳ đen tối nhất nó đã từng được gói trong nhiều lớp ny-lông và dập vùi dưới sàn gỗ. 

Ngôi trường đầu tiên của con là Petit Lycée; con vẫn thường được đứng trước xe vespa của Bố những khi Bố đón con đi học về.

Khi con lên Marie Curie, Bố đã sắm được chiếc Daihatsu và thỉnh thoảng chở con đi học hoặc thưởng con xi-nê những khi con được bảng danh dự.

Lên đại học, con chọn Đại Học Sư Phạm cũng vì hình ảnh ông thầy “Bố” được học trò thương mến.  Môn dạy con say sưa nhất là Văn Chương vì ai cũng bảo con “con nhà tông”. 

Sau đó là bao nhiêu sóng gió.  Khi Bố ở nhà, khi Bố đi. Có nơi người ta tôn vinh Bố. Có nơi người ta chà đạp Bố. Nhưng không ai bản lãnh hơn Bố trong chuyện mỉm cười với những thăng trầm của cuộc đời. 

Các con của Bố bây giờ “siêu” đến độ có thể nhìn thấy nét mặt thản nhiên hiền từ của Bố, cho dù không có Bố bên cạnh.  Chưa đứa nào sống được như Bố, nhưng ít nhất chúng con cũng biết hướng về con đường Bố đã đi.

Con lúc nào cũng hãnh diện được là con gái của Bố.

 

Thứ Nữ Khánh

02/04/2002