Con trai thứ 5 viết về bố

15 Tháng Chín 20172:52 CH(Xem: 6445)
vinh 2vinh 1

Bố yêu quý,

Con biết tuổi già thì ai cũng thích được nghe và nhắc lại chuyện ngày xưa, mà đặc biệt phải là “những ngày xưa chuyện đẹp”! Trong thâm tâm, con cũng muốn ghi xuống đây cho tuổi tám-mươi của Bố bằng những kỷ niệm lớn nhỏ “ngày xưa đó ...” có được với Bố Mẹ như các anh chị em ở trong nhà...

 

Nhớ lại, trước và sau cái tuổi “Nhị thập nhi nhược quan” của mình, con hoang đàng, con hư hỏng, con như một thứ tai ương của gia đình.  Chuyện đâu có gì vui để mà nói!  Bước vào tuổi “Tam thập nhi lập”, lúc ấy con vừa lập thân xong,  rồi bắt đầu lập chí, lập nghiệp ... Chuyện kể ra cũng làng nhàng, chẳng hay ho gì để mà kể!

 

Đến khi con vừa bước qua cái tuổi “Tứ thập nhi bất hoặc”, con nhớ trong một bức thư đề ngày 26/09/2001 của Bố gửi về từ Houston, Bố có khen: “Không ngờ là thằng Vinh nó có tài!”  Mẹ đã có lần điện thoại về nhà tấm tắt rằng: “Thằng Vinh giỏi!” Rồi con được nhiều bằng hữu của Doãn Gia cho là: “À, cái thằng này ‘con nhà nòi’.”

 

Đúng là toàn những chuyện hay, chuyện đáng để nói ... Nhưng tiếc quá, vẫn chưa phải là chuyện cũ để được nhắc lại làm quà cho tuổi thọ của Bố, của Mẹ.

 

Bố yêu quý,

Thôi thì như thế này, con xin hẹn lại cho đến ngày Bố được Trăm-tuổi, lúc ấy con cũng đã tích luỹ được thêm nhiều điều hay, lẽ phải hơn nữa cho cuộc sống ... Mấy bố con nhà mình lại vui vẻ nhắc về chuyện cũn và for sure,  đến khi ấy, con sẽ hãnh diện biết bao để được bắt đầu câu chuyện với Bố rằng: “Bố à, ngày xưa đó ...” với thật đúng cái ý nghĩa của nó!

 

Con Doãn Quốc Vinh

April, 5th 2002