Hà Nội, 18.3.2002
Tôi có người Anh Cả.
Anh sống xa quê hương. Tôi ở nhà.
Mỗi lần nhớ tới Anh, chỉ có ... khóc!
Cái cách Anh sống, làm việc, quan hệ với mọi người ... tôi thấy thật là hay, thật là đẹp. Song bản thân lại không đủ tài, không đủ đức, không đủ tính kiên nhẫn ... để “bắt chước” anh.
Vậy là chỉ còn cách: ngước mắt lên nhìn Anh ... để rồi mà khâm phục, mà kính trọng, mà yêu mến ...
Con đường đời mà Anh tự chọn, xin miễn bàn tới chuyện đúng-sai. Chỉ biết là nó thẳng tắp. Và Anh vững bước trên con đường ấy. Chả ai có thể làm cho Anh nghiêng ngả, tạt phải hoặc rẽ trái.
Cuộc đời của Anh có lúc thăng, lúc trầm. Cái sự thăng – trầm ấy là do người ngoài nhìn và nhận thấy thế! Còn chính bản thân Anh, có lẽ, Anh chỉ thấy mình luôn ở thế cân bằng.
Giữ được thế cân bằng nên rơi vào hoàn cảnh nào Anh cũng sống được.
Giữ thế cân bằng, tưởng là dễ, té ra người đời ít ai giữ nổi.
Năm nay 2002, cả nhà tổ chức Lễ Thượng Thọ mừng Anh 80 tuổi.
Lễ Thượng Thọ - nghe có vẻ như Anh đã già?
Thực ra, 80 là cái tuổi CÒN TRẺ đối với những người được coi là SỐNG MÃI!!
Em gái út của Anh
Doãn Thị Mỹ - tuổi Giáp Thân.