Con gái thứ ba viết cho bố

17 Tháng Chín 20173:02 CH(Xem: 1137)
lien 3lien 2lien 1

Bố yêu quý,

 

Chị Thanh viết cho Bố đầu tiên, chuyên về chuyện ăn uống của Bố... Riêng con, con vẫn có một mảng kỷ niệm lớn mà chỉ hai bố con mình với nhau thôi, đó là âm nhạc – Cánh Tay Nối Dài của Bố (nay thành cánh tay cụt) – chuyện học đàn violon của con.

Con nhớ thuở xưa, gia đình mình thoạt đầu tiên là mơ có một đàn piano cho con gái và violon cho con trai.  Nhưng vì khả năng tài chính của Bố không cho phép nên đổi thành violon cho toàn thể các con.  Thế là con và cả Thái được nằm trong danh sách đi học đàn đầu tiên.  Nhưng cả Thái bỏ cuộc ngay tức khắc, chỉ còn một mình con được Bố đưa đón đi học tại nhà thầy Đỗ Thế Phiệt, và trường Quốc Gia Âm Nhạc suốt bảy năm liền.  Những bài tập đầu tiên của con luôn luôn có Bố đứng cạnh, hoặc Bố tập chung bài với con, hoặc là những lời phê bình của Bố về bài đàn.  Hai bố con mình đưa đón nhau bằng xe vespa  thuở trước khi Bố đi học ở Mỹ, và xe hơi Daihatsu thuở sau khi Bố tốt nghiệp về.  Bố luôn luôn kết hợp với công việc của mình và việc học đàn của con sao cho được “một công, hai ba việc”.  Cũng vì vậy, có những hôm học xong từ lâu nhưng con vẫn phải đợi Bố ... dài cổ.  Hoặc có những hôm Bố lái xe thả con ở trường Nhạc, rồi khi học xong, con túc tắc đi bộ băng qua vườn Tao Đàn đến nhà bác Côn, Bố đợi con ở đó.  Khi đến đầu hẻm, đi dọc xuống cổng sau để vào nhà bác là con đã nghe tiếng đàn piano của Bố vang vang từ trong ra – nhà mình lúc đó không có đàn piano mà.  Thế là con mừng khấp khởi đã có sẵn Bố rồi, chỉ cần vào, tót lên xe hơi là hai bố con mình về nhà.

Đến nay tụi con đã có gia đình riêng của mình.  Tụi con vẫn theo và cố đạt được ước vọng của Bố là làm sao có được một ban nhạc gia đình.  Chắc đến thế hệ thứ ba này sẽ thực hiện được ước mơ này đó Bố: Ti, Na, Thư học piano; Bí, Nô học violon. Con tính phải chuyển một trong năm cháu của ông sang học cello; hoặc Ti Oui sẽ đảm đương môn này.  Như vậy là mình sẽ có một tam tấu được rồi. Cảnh đó không còn xa nữa, như bây giờ chị Na đã đệm đàn cho Bí, Nô, Gân rồi. Ước mơ của Bố con mình đã thực hiện được 2/3 đường, còn 1/3 còn lại không mấy chốc sẽ hoàn tất. 

Mẹ ơi, tuy những dòng trên con viết ra là những kỷ niệm và ước mơ của Bố con con, nhưng nếu không có Mẹ đứng sau hỗ trợ thì ... những việc trên sẽ không có trên cõi đời này.  Nói tóm lại, Mẹ đóng một vai trò QUAN TRỌNG BẬC NHẤT trong cuộc sống của gia đình mình. Phải không Bố?

 

Con của Bố Mẹ

Doãn Liên