Anh Sỹ ơi,
Năm nay anh 80 thì em 70 và hai anh em chúng ta đã già rồi. Nhờ có nhà văn Doãn Quốc Sỹ mà các nhân vật trong Đại Gia Đình Doãn-Trần đã xuất hiện với thiên hạ.
Hiện anh chị đang quây quần với tiểu gia đình Thái Hằng và các tiểu gia đình Doãn Trần ở cả ba lục địa, cũng như với bạn bè năm châu, bốn biển. Thật hậu vận anh chị rất tốt, anh chị nhỉ.
Em nhớ lại một kỷ niệm khá lâu, hồi sau 1975, anh chị ạ. Hồi đó Đẻ vào chơi với anh chị và các cháu một thời gian, rồi Đẻ muốn đi một mình ra Bắc; có lẽ là để cưới vợ cho Hoa thì phải, mà không cần có ai đi theo, dù Cụ đã rất cao tuổi. Lúc đó em đến chơi Thành Thái thì thấy anh chị và Đẻ ở trên gác. Chị đã nói với Đẻ là để từ từ, khi nào có người về thì sẽ gửi Cụ đi cùng. Em cũng vội vàng khuyên Cụ như vậy. Riêng anh Sỹ rất bình tĩnh và có lẽ chờ lúc sau Cụ nguôi nguôi thì anh ra lời và cụ đã nghe anh (Cụ thường luôn nghe anh). Em thấy chính nhờ thiền, anh đã luôn trầm tĩnh và luôn thành công trong các dự tính của anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là trong thời gian của quá nhiều sóng gió đến với anh.
Nhân dịp Thượng Thọ 80 của anh, chúng em xin chia vui với anh chị và tất cả các cháu.
Em Trần Quang Phong