Cái Áy Náy của Bác Sỹ Trai
Cháu Ngọc tồ
(Trên xe lửa Amtrak, 22 tháng 11, 2025)
Hồi còn nhỏ cháu thường đạp xe sang nhà bác Sỹ trai và bác Sỹ gái ở 338/60B hẻm Thành Thái để sinh hoạt với các anh chị nhiều hơn là ở nhà 183 Lý Thái Tổ của mình. Hai bác và các anh chị đặt cho cháu cái tên rất đúng với cá tính của mình: Ngọc tồ, phá phách nghịch ngợm như con trai, quần áo lúc nào cũng....không mấy sạch sẽ :-)
Đến nay 62 tuổi, cái tên cúng cơm này vẫn còn chính xác với cháu. Chị Khánh vừa viết một bài rất cảm động nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, để tưởng niệm bác Sỹ trai vừa qua đời. Chị kể kỷ niệm cháu Ngọc tồ núp trong xe Daihatsu (?) của bác để đi bơi "lậu" ở 1 club thể thao của Pháp trong Saigon (Cercle). Bác Sỹ nhắm mắt làm ngơ cho đứa cháu được vào tập bơi "lậu" để rồi sau này nó có tí "vốn" bơi "lap swim" cả tiếng không biết mệt.
Chị Khánh đặt giả thuyết: không biết bác có bị áy náy lương tâm về việc này không. Cháu Ngọc tồ hưởng lợi "free swim" thì đoán là chắc có, tuy bác không nói ra. Sau này đọc nhiều truyện của bác, cháu thấy rõ nét cái áy náy, cái tự vấn mình, cái không hoàn hảo rất "người" của bác.
Nhân vật ông Giáo trong truyện ngắn Cò Đùm (hoàn tất tháng Tám, 1974) tất nhiên là một tổng hợp của nhiều người thật, việc thật, trong kinh nghiệm từng trải nhiều thập niên của bác. Cháu Ngọc tồ, cũng theo nghiệp giáo của bác và ba mẹ cháu, vô cùng cảm động trước cái trăn trở của ông Giáo khi đã có ý coi thường người nông dân ít học làm việc chích thuốc dạo (trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp) sẵn sàng đi theo ông Giáo về nhà chích thuốc cứu sống bà Giáo: “Thực là khôi hài cho tâm trạng ‘trí thức’ của tôi lúc đó – và vẫn đầy rẫy, đầy rẫy bây giờ - cho rằng việc tôi đến dựng Cò Đùm dậy vào lúc 1 giờ sáng là chính tôi đã ban danh dự cho Cò Đùm” (Cò Đùm, trang….)
Vậy mà những ngón tay cáu bẩn đồng ruộng của Cò Đùm đã “nhay nhay khua tìm cho đúng veine” và chích thuốc trụ sinh cứu sống bà Giáo. Ông Giáo mang ơn và hứa sẽ nhận mang đứa con trai trưởng của Cò Đùm vào nam và nuôi cho nó ăn học nên người. Nhưng ông Giáo đã thất hứa với Cò Đùm, không cho con Cò Đùm đi theo cùng gia đình vào nam, và giải thích một cách hoàn toàn hợp lý: “tôi giải thích cho Cò Đùm hiểu cảnh băng qua vùng giới tuyến, khoảng đai trắng dù ngắn đến mấy, vẫn là đi dây với tử thần, một anh lê dương hứng chí bất tử lẩy cò, một quân nhân chợt bất tử cảm thấy lòng yêu Bác, yêu Đảng dạt dào cũng lẩy cò. Bởi vậy khi vào tề, thường gia đình càng thu gọn càng hay. Gia đình tôi đã đủ người già với trẻ dại, nếu lại lịu địu thêm thằng con trưởng của Cò Đùm, nhỡ có thế nào, nhỡ có mệnh hệ nào, cả hai bên cùng ân hận.” (Cò Đùm, trang….). Lý do ông Giáo đưa ra hoàn toàn hợp lý! Nhưng cái áy náy lương tâm thì không lý luận trắng đen được!
Nếu không áy náy với lương tâm thì làm sao sau khi ông Giáo và gia đình đã vào trong nam an toàn, ông Giáo đã hằng tuần “chăm chăm đợi đúng đến ngày đó, giờ đó theo dõi chương trình ‘Phỏng Vấn Người Tìm Tự Do’ để mong tìm thấy một ‘chàng thanh niên có chiếc răng nanh khểnh và mang máng một bên mắt híp, còn mặc nguyên bộ bà ba đen ngoài bưng và chân còn giữ nguyên đôi dép Bình Trị Thiên’ con trai trưởng của Cò Đùm?! (Cò Đùm, trang….)
Cái áy náy này có lẽ đã theo đuổi ông Giáo vào đến trong nam, và có lẽ sâu thẳm trong lương tâm, vì người con trai của Cò Đùm chắc đã bị kẹt lại ở miền bắc với tương lai mù mịt bấp bênh, như Cò Đùm đã lo lắng.
Cái đẹp và cái nhân bản trong việc cầm bút, cầm phấn và cách sống của bác Sỹ đã được nhiều người ghi nhận; điều này không có gì mới. Theo cháu, điều ít ai nói đến là bác rất chân thành với cái không hoàn hảo và áy náy lương tâm của giới trí thức (thí dụ như ông Giáo trong truyện Cò Đùm) và chia sẻ nó với các độc giả, trong đó có cháu Ngọc tồ của bác.
Chị Khánh cứ lo là viết sau khi bác mất một thời gian sẽ nặng về lý trí và thiếu con tim. Cháu Ngọc tồ thì không thấy như vậy. Nhìn từ một góc cạnh khác về một tác phẩm ít độc giả biết đến như Cò Đùm làm cháu thấy nhớ và gần bác hơn, vì những cái không hoàn hảo và áy náy lương tâm, từ nhỏ đến lớn, rất cần được ghi nhận. Mình nhận biết nó, để mình can đảm hơn trong việc tự vấn chính mình và tu tập. Để gìn vàng giữ ngọc cho nhau đó mà.
Cháu/em Ngọc tồ
Lời bình:
- Tựa đề cho bài viết của Ngọc thì BK nghĩ nên gồm hai ý: áy náy và tu sửa. Vì Ngọc xưng "cháu" trong bài nên dưới tựa đề có thể chú thích thêm rằng đây là lời tâm tình của Ngọc Tồ với Bác Trai.
Vấn đề b K và Út đang bàn là có sưu tập luôn những bài viết của người ngoài không. trong tuyển tập này. Nếu có thì mọi người sẽ thấy rõ hai khía cạnh của Bố: người của gia đình và người của xã hội. Như vậy bức tranh sẽ toàn vẹn hơn (và sách sẽ dầy hơn).
Cả bác Thanh lẫn Ngọc Tồ đều phân tích rất hay chữ "áy náy" (chứ khộng "ân hận" hay "dày vò") khi nhắc đến những thái độ và cách hành xữ của ô Sỹ (qua cả con người lẫn các nhân vật của ông)
Những điều làm ông Sỹ "áy náy" thường xảy ra bình thường trong đời sống hắng ngày. Chỉ với các con của Bố Sỹ và các cháu của Bác Sỹ mới đặt vấn đề "áy náy".
. B K nhớ bao nhiều lần dẫn ông đi bộ quanh block nhà Lampson, khi đến góc đường có khoảng đất trống ở khu vưc Stater Bros, thay vì theo vuông góc của ngã tư (Magnolia - Chapman ?), thì ông hay hào hứng đề nghị "Mình đi ăn gian đi!" Tức là đi xéo quảng đất trống thay vì cần cù theo dường vuông góc của ngã tư. Những lúc ấy, b K thường tự nhủ "Trình độ gian của ô Sỹ chỉ tới đó thôi!
Còn tựa đề "Cái Áy Náy của Bác Sỹ Trai" có hơi dài quá chăng?
Quay lại lời bình luận rất vui của b Thanh "Cho con Ngọc đi bơi lậu một lần thì có mất giọt nước nào của Xẹc đâu!" Đúng quá, nhưng để tìm được cái không thẳng nơi ông Sỹ thì phải vạch lá tìm sâu thôi! Hê hê!
Hôm nay thất thứ 6 của Ông. Ngoài các con ở CA, vẫn có hai Hà, thương lắm (b K chỉ thấy Hà Nhỏ, Hà lớn lẫn đâu đó).
BK
- Xuất sắc, em Ngọc!
Bài nói đến một điểm nhỏ nhưng quintessential cho những cái đẹp và nhân bản của ông Sỹ.
From Holland with love,
Chương Trúc
- Bài viết hay em Ngọc.
Bác mày không chỉ áy náy trong Cò Đùm, mà còn áy náy ở nhiều nơi nữa. Như trong Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều (thật ra là bà nội áy náy) vì đã nhận vơ chiếc chiếu, trong Gìn Vàng Giữ Ngọc vì đã buột miệng mà để em mình thết đãi cơm trong hoàn cảnh nghèo khó …
Đó là tâm thái của người suốt đời luôn tu sửa cái tâm của mình đó thôi.
Còn riêng cái chuyện cho con bé Ngọc đi bơi thì tao nghĩ bác chẳng thắc mắc. Cho nó vô thì cũng chẳng mất mát giọt nước nào của Xẹc
Chị Thanh
- Ừ, tao cũng thích đọc phần bình luận. Không phải vì nó phong phú hơn, mà vì nó soi rọi thêm nhiều góc cạnh thú vị khác. Chưa kể nó cho thấy sự tương tác giữa những thành viên trong gia đình - ấm cúng chứ.
Bởi vậy khi in nên include thêm phần bình luận cho vui
Chị Thanh
- Em Ngọc xuất sắc trong việc điểm sách Cò Đùm của bác Trai. Xuất sắc nhất là chọn chữ “áy náy” cho cái tâm bất an của ông Giáo. Áy náy càng đậm và sâu khi ông Giáo nhận ra tính chất KHÔNG tròn đầy của Cò Đùm. Cò Đùm thông minh mà không biết mình thông minh nên mới thật là thông minh.
Bác Sỹ của em Ngọc khi viết luôn lồng tinh thần và điểm cốt lõi nhà Phật vào nhân vật của truyện. Vì thế khi đọc bất kỳ sách nào của bác em Ngọc là độc giả phải đọc chậm để nhận biết thông điệp ông truyền trao.
Chị Liên
- Wow, bao giờ em cũng thấy phần bình luận vui và phong phú hơn bài viết!
Đúng đó bác Khánh: nên chăng tựa chỉ là
"Áy Náy"? Đỡ tốn mực
Bác Thanh nhắc rất đúng: cái áy náy còn nằm ở nhiều tác phẩm khác của bác!
Em Ngọc tồ
- Hình tượng "Tay Phấn. Tay Viết" làm tựa của bác Khánh hay lắm. Cho em góp thêm 1 phiếu nữa :-)
Và em cũng khoái bình luận, nên 1 phiếu cho bác Thanh: "khi in nên include thêm phần bình luận cho vui." Kỷ niệm "cutting corners" của bác trai quá dễ thương!
Trong tương lai, để giữ những kỷ niệm này sống hoài và informal, ta có thể làm 1 Blog "tay phấn, tay viết" và kêu gọi Vịt, Na, thế hệ trẻ bên Úc & VN đóng góp luôn...
ý kiến 2 xu,
em Ngọc tồ
Cái Áy Náy của Bác Sỹ Trai
Cháu Ngọc tồ
(Trên xe lửa Amtrak, 22 tháng 11, 2025)
Hồi còn nhỏ cháu thường đạp xe sang nhà bác Sỹ trai và bác Sỹ gái ở 338/60B hẻm Thành Thái để sinh hoạt với các anh chị nhiều hơn là ở nhà 183 Lý Thái Tổ của mình. Hai bác và các anh chị đặt cho cháu cái tên rất đúng với cá tính của mình: Ngọc tồ, phá phách nghịch ngợm như con trai, quần áo lúc nào cũng....không mấy sạch sẽ :-)
Đến nay 62 tuổi, cái tên cúng cơm này vẫn còn chính xác với cháu. Chị Khánh vừa viết một bài rất cảm động nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, để tưởng niệm bác Sỹ trai vừa qua đời. Chị kể kỷ niệm cháu Ngọc tồ núp trong xe Daihatsu (?) của bác để đi bơi "lậu" ở 1 club thể thao của Pháp trong Saigon (Cercle). Bác Sỹ nhắm mắt làm ngơ cho đứa cháu được vào tập bơi "lậu" để rồi sau này nó có tí "vốn" bơi "lap swim" cả tiếng không biết mệt.
Chị Khánh đặt giả thuyết: không biết bác có bị áy náy lương tâm về việc này không. Cháu Ngọc tồ hưởng lợi "free swim" thì đoán là chắc có, tuy bác không nói ra. Sau này đọc nhiều truyện của bác, cháu thấy rõ nét cái áy náy, cái tự vấn mình, cái không hoàn hảo rất "người" của bác.
Nhân vật ông Giáo trong truyện ngắn Cò Đùm (hoàn tất tháng Tám, 1974) tất nhiên là một tổng hợp của nhiều người thật, việc thật, trong kinh nghiệm từng trải nhiều thập niên của bác. Cháu Ngọc tồ, cũng theo nghiệp giáo của bác và ba mẹ cháu, vô cùng cảm động trước cái trăn trở của ông Giáo khi đã có ý coi thường người nông dân ít học làm việc chích thuốc dạo (trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp) sẵn sàng đi theo ông Giáo về nhà chích thuốc cứu sống bà Giáo: “Thực là khôi hài cho tâm trạng ‘trí thức’ của tôi lúc đó – và vẫn đầy rẫy, đầy rẫy bây giờ - cho rằng việc tôi đến dựng Cò Đùm dậy vào lúc 1 giờ sáng là chính tôi đã ban danh dự cho Cò Đùm” (Cò Đùm, trang….)
Vậy mà những ngón tay cáu bẩn đồng ruộng của Cò Đùm đã “nhay nhay khua tìm cho đúng veine” và chích thuốc trụ sinh cứu sống bà Giáo. Ông Giáo mang ơn và hứa sẽ nhận mang đứa con trai trưởng của Cò Đùm vào nam và nuôi cho nó ăn học nên người. Nhưng ông Giáo đã thất hứa với Cò Đùm, không cho con Cò Đùm đi theo cùng gia đình vào nam, và giải thích một cách hoàn toàn hợp lý: “tôi giải thích cho Cò Đùm hiểu cảnh băng qua vùng giới tuyến, khoảng đai trắng dù ngắn đến mấy, vẫn là đi dây với tử thần, một anh lê dương hứng chí bất tử lẩy cò, một quân nhân chợt bất tử cảm thấy lòng yêu Bác, yêu Đảng dạt dào cũng lẩy cò. Bởi vậy khi vào tề, thường gia đình càng thu gọn càng hay. Gia đình tôi đã đủ người già với trẻ dại, nếu lại lịu địu thêm thằng con trưởng của Cò Đùm, nhỡ có thế nào, nhỡ có mệnh hệ nào, cả hai bên cùng ân hận.” (Cò Đùm, trang….). Lý do ông Giáo đưa ra hoàn toàn hợp lý! Nhưng cái áy náy lương tâm thì không lý luận trắng đen được!
Nếu không áy náy với lương tâm thì làm sao sau khi ông Giáo và gia đình đã vào trong nam an toàn, ông Giáo đã hằng tuần “chăm chăm đợi đúng đến ngày đó, giờ đó theo dõi chương trình ‘Phỏng Vấn Người Tìm Tự Do’ để mong tìm thấy một ‘chàng thanh niên có chiếc răng nanh khểnh và mang máng một bên mắt híp, còn mặc nguyên bộ bà ba đen ngoài bưng và chân còn giữ nguyên đôi dép Bình Trị Thiên’ con trai trưởng của Cò Đùm?! (Cò Đùm, trang….)
Cái áy náy này có lẽ đã theo đuổi ông Giáo vào đến trong nam, và có lẽ sâu thẳm trong lương tâm, vì người con trai của Cò Đùm chắc đã bị kẹt lại ở miền bắc với tương lai mù mịt bấp bênh, như Cò Đùm đã lo lắng.
Cái đẹp và cái nhân bản trong việc cầm bút, cầm phấn và cách sống của bác Sỹ đã được nhiều người ghi nhận; điều này không có gì mới. Theo cháu, điều ít ai nói đến là bác rất chân thành với cái không hoàn hảo và áy náy lương tâm của giới trí thức (thí dụ như ông Giáo trong truyện Cò Đùm) và chia sẻ nó với các độc giả, trong đó có cháu Ngọc tồ của bác.
Chị Khánh cứ lo là viết sau khi bác mất một thời gian sẽ nặng về lý trí và thiếu con tim. Cháu Ngọc tồ thì không thấy như vậy. Nhìn từ một góc cạnh khác về một tác phẩm ít độc giả biết đến như Cò Đùm làm cháu thấy nhớ và gần bác hơn, vì những cái không hoàn hảo và áy náy lương tâm, từ nhỏ đến lớn, rất cần được ghi nhận. Mình nhận biết nó, để mình can đảm hơn trong việc tự vấn chính mình và tu tập. Để gìn vàng giữ ngọc cho nhau đó mà.
Cháu/em Ngọc tồ
Lời bình:
- Tựa đề cho bài viết của Ngọc thì BK nghĩ nên gồm hai ý: áy náy và tu sửa. Vì Ngọc xưng "cháu" trong bài nên dưới tựa đề có thể chú thích thêm rằng đây là lời tâm tình của Ngọc Tồ với Bác Trai.
Vấn đề b K và Út đang bàn là có sưu tập luôn những bài viết của người ngoài không. trong tuyển tập này. Nếu có thì mọi người sẽ thấy rõ hai khía cạnh của Bố: người của gia đình và người của xã hội. Như vậy bức tranh sẽ toàn vẹn hơn (và sách sẽ dầy hơn).
Cả bác Thanh lẫn Ngọc Tồ đều phân tích rất hay chữ "áy náy" (chứ khộng "ân hận" hay "dày vò") khi nhắc đến những thái độ và cách hành xữ của ô Sỹ (qua cả con người lẫn các nhân vật của ông)
Những điều làm ông Sỹ "áy náy" thường xảy ra bình thường trong đời sống hắng ngày. Chỉ với các con của Bố Sỹ và các cháu của Bác Sỹ mới đặt vấn đề "áy náy".
. B K nhớ bao nhiều lần dẫn ông đi bộ quanh block nhà Lampson, khi đến góc đường có khoảng đất trống ở khu vưc Stater Bros, thay vì theo vuông góc của ngã tư (Magnolia - Chapman ?), thì ông hay hào hứng đề nghị "Mình đi ăn gian đi!" Tức là đi xéo quảng đất trống thay vì cần cù theo dường vuông góc của ngã tư. Những lúc ấy, b K thường tự nhủ "Trình độ gian của ô Sỹ chỉ tới đó thôi!
Còn tựa đề "Cái Áy Náy của Bác Sỹ Trai" có hơi dài quá chăng?
Quay lại lời bình luận rất vui của b Thanh "Cho con Ngọc đi bơi lậu một lần thì có mất giọt nước nào của Xẹc đâu!" Đúng quá, nhưng để tìm được cái không thẳng nơi ông Sỹ thì phải vạch lá tìm sâu thôi! Hê hê!
Hôm nay thất thứ 6 của Ông. Ngoài các con ở CA, vẫn có hai Hà, thương lắm (b K chỉ thấy Hà Nhỏ, Hà lớn lẫn đâu đó).
BK
- Xuất sắc, em Ngọc!
Bài nói đến một điểm nhỏ nhưng quintessential cho những cái đẹp và nhân bản của ông Sỹ.
From Holland with love,
Chương Trúc
- Bài viết hay em Ngọc.
Bác mày không chỉ áy náy trong Cò Đùm, mà còn áy náy ở nhiều nơi nữa. Như trong Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều (thật ra là bà nội áy náy) vì đã nhận vơ chiếc chiếu, trong Gìn Vàng Giữ Ngọc vì đã buột miệng mà để em mình thết đãi cơm trong hoàn cảnh nghèo khó …
Đó là tâm thái của người suốt đời luôn tu sửa cái tâm của mình đó thôi.
Còn riêng cái chuyện cho con bé Ngọc đi bơi thì tao nghĩ bác chẳng thắc mắc. Cho nó vô thì cũng chẳng mất mát giọt nước nào của Xẹc
Chị Thanh
- Ừ, tao cũng thích đọc phần bình luận. Không phải vì nó phong phú hơn, mà vì nó soi rọi thêm nhiều góc cạnh thú vị khác. Chưa kể nó cho thấy sự tương tác giữa những thành viên trong gia đình - ấm cúng chứ.
Bởi vậy khi in nên include thêm phần bình luận cho vui
Chị Thanh
- Em Ngọc xuất sắc trong việc điểm sách Cò Đùm của bác Trai. Xuất sắc nhất là chọn chữ “áy náy” cho cái tâm bất an của ông Giáo. Áy náy càng đậm và sâu khi ông Giáo nhận ra tính chất KHÔNG tròn đầy của Cò Đùm. Cò Đùm thông minh mà không biết mình thông minh nên mới thật là thông minh.
Bác Sỹ của em Ngọc khi viết luôn lồng tinh thần và điểm cốt lõi nhà Phật vào nhân vật của truyện. Vì thế khi đọc bất kỳ sách nào của bác em Ngọc là độc giả phải đọc chậm để nhận biết thông điệp ông truyền trao.
Chị Liên
- Wow, bao giờ em cũng thấy phần bình luận vui và phong phú hơn bài viết!
Đúng đó bác Khánh: nên chăng tựa chỉ là
"Áy Náy"? Đỡ tốn mực
Bác Thanh nhắc rất đúng: cái áy náy còn nằm ở nhiều tác phẩm khác của bác!
Em Ngọc tồ
- Hình tượng "Tay Phấn. Tay Viết" làm tựa của bác Khánh hay lắm. Cho em góp thêm 1 phiếu nữa :-)
Và em cũng khoái bình luận, nên 1 phiếu cho bác Thanh: "khi in nên include thêm phần bình luận cho vui." Kỷ niệm "cutting corners" của bác trai quá dễ thương!
Trong tương lai, để giữ những kỷ niệm này sống hoài và informal, ta có thể làm 1 Blog "tay phấn, tay viết" và kêu gọi Vịt, Na, thế hệ trẻ bên Úc & VN đóng góp luôn...
ý kiến 2 xu,
em Ngọc tồ
