Tô Minh Tín

27 Tháng Chín 20173:41 CH(Xem: 858)

Thầy nào trò nấy - thiệt là tuyệt ! 

 

Theo dòng ....

 

Thập niên 1960, chúng tôi chuẩn bị vào đời. Trái tim bồng bột của tuổi hai mươi phơi phới, chúng tôi đã bao lần rung động, buồn vui qua những tình tiết đầy nhân văn, đẫm tình người của “Gìn vàng giữ ngọc”, “Chiếc chiếu hoa cạp điều” và của “Khu rừng lau” ...

 

Theo học trường Sư phạm, định mệnh (của dòng sông) lại run rủi cho chúng tôi được học với Thầy – tác giả “bằng xương bằng thịt” những cuốn truyện đã làm chúng tôi xao xuyến biết bao nhiêu, đánh dấu thời mới lớn.  Chúng tôi được học, hiểu thêm những câu đồng dao, đồng thoại của Văn Chương Nhi Đồng để làm hành trang vào nghề.

 

Cái “Tâm” đức độ, nét khoan thai, điềm tĩnh của Thầy đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của chúng tôi, giúp chúng tôi qua được nhiều thử thách của nghề dạy học.  Chúng tôi cảm nhận được một nét son – hình như Thầy chúng tôi không “nổi giận” với ai bao giờ, nói chi là đám học trò ngỗ ngáo, “chí cả tài hèn ...”. Ngay cái đận năm 1975, giai đoạn mà Nhân-Tâm-Thời-Thế được thử thách quyết liện, Thầy tôi vẫn ung dung độ lượng ... như tự bao giờ.  Thoắt đã hơn 40 năm, chúng tôi nối nghiệp Thầy.

 

Năm Nhâm Ngọ này (2002) Thầy chúng tôi mừng đại thọ 80 xuân.  Chúng con, lũ học trò nhỏ dại ngày xưa – nay đã bước thấp, cao vào tuổi “nhi nhĩ thuận” – tâm thành kính chúc Thầy Cô “chân cứng đá mềm” và mong ước được gặp lại Thầy Cô một lần nữa tại quê nhà, để lại được cúi đầu như ngày xưa ... “Thưa Thầy Cô ...” Mong biết là bao nhiêu!

Thay mặt Giáo sinh khoá I – SPSG

 

Saigon 4/2002 – Tô Minh Tín